Bootstrap Logo

HỒ SƠ MẬT: Thượng tướng Đặng Hồng Đức đã từng phản bội Chủ tịch nước Trần Đại Quang để theo Tô Lâm như thế nào?

AvatarPhát La
Khi leo lên ghế Bộ trưởng Công an, Tô Lâm không còn che giấu tham vọng nữa. Ông ta không muốn chỉ nắm Bộ Công an. Ông ta muốn nhiều hơn thế: kiểm soát quyền lực, bóp nghẹt đối thủ, và tiến từng bước tới vị trí tối thượng trong chế độ.
 
Hồ sơ mật Trần Đại Quang qua đời vì cuộc mặc cả quyền lực (Hình ảnh: Phát La)
 
Nhưng con đường đó không trải thảm đỏ.
Trước mặt Tô Lâm là cả một dãy chướng ngại vật của Đại hội 12: Đinh La Thăng, Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Vượng, Trần Đại Quang… Mỗi người là một thế lực. Mỗi người là một vật cản phải bị dọn đi.
Với Đinh La Thăng, Tô Lâm dùng hồ sơ tham nhũng như dao mổ chính trị.
Với Đinh Thế Huynh, Tô Lâm dùng sức ép và bóng ma đe dọa khiến Đinh Thế Huynh phải cáo bệnh, bỏ chạy khỏi chức vụ về nhà chăm vợ con.
Với Trần Quốc Vượng, Tô Lâm uy hiếp các uỷ viên trung ương, dùng lá phiếu, dùng tay người khác để loại bỏ đối thủ.
Nhưng Trần Đại Quang thì khác.
Đây không phải một quan chức tầm thường. Đây là một người đi lên từ ngành an ninh, lão luyện, kín kẽ, quá hiểu cách vận hành của quyền lực đen trong chế độ. Trần Đại Quang không dễ bị đánh bằng hồ sơ tham nhũng, bởi đánh vào đó cũng là đánh vào cả một hệ thống từng cùng nhau hưởng lợi. Đánh Quang bằng kiểu đó, Tô Lâm có khi lại tự lôi chính mình ra ánh sáng.
Cho nên, phải có một cách khác. Một cách kín hơn. Sạch hơn trên bề mặt. Nhưng độc hơn trong thực chất.
Và cách đó là: hồ sơ sức khỏe.
Khi hồ sơ tham nhũng không đủ để triệt hạ, thì bệnh tật trở thành một vũ khí chính trị. Khi không thể hạ đối thủ bằng kỷ luật, người ta hạ đối thủ bằng… cái chết đến từ trong bóng tối.
Người bị chọn để ra tay trước là Trần Đại Quang.
Nhưng muốn hạ một Chủ tịch nước, chỉ ý chí của Tô Lâm là chưa đủ. Phải có một cánh tay luồn sâu vào vòng trong. Phải có một kẻ đủ gần, đủ tin cậy, đủ lạnh, và đủ tham.
Kẻ đó là Đặng Hồng Đức.
Đức không chỉ là trợ lý của Chủ tịch nước. Đức là người ở cạnh Trần Đại Quang, được tin dùng, được cho bước vào những không gian kín nhất, gần nhất. Nhưng cũng chính ở vị trí đó, lòng tham của Đức lớn dần lên theo năm tháng. Làm trợ lý cho một người quyền lực là chưa đủ, khi trong đầu đã mơ đến ghế lớn hơn, sao lớn hơn, quyền nhiều hơn, tiền dày hơn.
Tô Lâm nhìn thấy chính xác điểm yếu đó.
Và thế là một cuộc mặc cả quyền lực bắt đầu.
Không cần diễn văn. Không cần giấy trắng mực đen. Chỉ cần vài lời hứa đúng chỗ, vài viễn cảnh đúng lúc, là đủ để lột trần bản chất một con người.
Tô Lâm vẽ cho Đặng Hồng Đức một con đường quan lộ thênh thang:
từ Phó Tư lệnh Cảnh vệ, lên Giám đốc Công an tỉnh;
từ Chánh Văn phòng Bộ Công an, lên Thứ trưởng, vào trung ương;
từ thiếu tướng, lên trung tướng, rồi thượng tướng;
từ tay chân bên lề quyền lực, bước thẳng vào trung tâm quyền lực.
Đó là cái giá của sự phản bội.
Và Đặng Hồng Đức đã gật đầu.
Tình nghĩa đồng chí?
Nghĩa anh em?
Sự tin cậy mà Trần Đại Quang dành cho mình?
Tất cả bị ném xuống dưới gót giày, khi trước mắt là chiếc thang danh vọng dựng sẵn bằng quyền lực và máu.
Từ đó, một kế hoạch được kích hoạt. Một kế hoạch không nổ súng, không ồn ào, không để lại hiện trường như phim hình sự. Theo những gì đang được xâu chuỗi và nghi vấn, đó là cách ra tay bằng “virus lạ” — một thứ vũ khí vô hình, khó truy, khó chứng minh, nhưng đủ sức đẩy một con người từ đỉnh cao quyền lực vào cõi chết.
Điều đáng sợ nhất là gì?
Không phải kẻ thù đứng ngoài cổng.
Mà là sát thủ đứng ngay bên cạnh.
Khi người được giao bảo vệ lại trở thành mắt xích trong kế hoạch triệt hạ, thì mọi lớp an ninh đều chỉ còn là màn kịch. Khi người được tin cậy tuyệt đối lại là kẻ sẵn sàng đổi chủ, thì mọi bác sĩ, mọi giáo sư, mọi quy trình chăm sóc sức khỏe đều trở nên bất lực.
Trần Đại Quang được công bố mắc bệnh hiểm nghèo từ tháng 7 năm 2017, nhiều lần sang Nhật điều trị, rồi qua đời ngày 21 tháng 9 năm 2018 tại Hà Nội.
Trước khi Trần Đại Quang bị công bố mắc virus lạ, ông ta không phải hình ảnh của một người đã kiệt quệ. Ông ta là người khoẻ mạnh, một nhân vật quyền lực, được theo dõi y tế chặt chẽ, được bảo vệ ở mức cao nhất. Vậy điều gì đã khiến một người như thế nhanh chóng rơi vào kết cục bi thảm? Bệnh tình đơn thuần, hay có một bàn tay chính trị đã ra đòn từ trước?
Và rồi sau cái chết của Trần Đại Quang, con đường thăng tiến của Đặng Hồng Đức lại mở ra đúng như một bản cam kết ngầm đã được thực hiện từng bước.
Đó không còn là chuyện trùng hợp ngây thơ.
Đó là một kế hoạch hạ độc thủ.
Trong chế độ độc tài, quyền lực không được chuyển giao bằng minh bạch. Nó được sang tay bằng đòn hiểm, bằng hồ sơ, bằng nhà tù, bằng bôi nhọ, bằng thanh trừng, và khi cần — bằng cả sinh mạng con người.
Kẻ yếu hơn thì bị hất khỏi ghế.
Nặng hơn thì bị tống vào tù.
Và nặng nhất là biến mất khỏi bàn cờ chính trị bằng một cái chết được gọi bằng những cái tên rất hợp quy trình.
Trần Đại Quang có thể chỉ là một nạn nhân trong chuỗi thanh toán quyền lực ấy.
Và đó là sự thật, đây không còn là câu chuyện của một cá nhân. Đây là bộ mặt thật của một cơ chế mà ở đó, lòng trung thành được mua bằng chức tước, còn mạng sống con người có thể bị đem ra mặc cả như một món hàng chính trị.
Hồ sơ chưa khép lại.
Câu hỏi chưa có lời đáp cuối cùng.
Nhưng một điều đã quá rõ:
Trong cuộc chiến quyền lực ở thượng tầng chế độ, kẻ ngã xuống không nhất thiết là kẻ yếu nhất — mà là kẻ bị phản bội đúng vào lúc mình tin tưởng nhất.
Kỳ sau:
Sau Trần Đại Quang, những ai tiếp tục nằm trong tầm ngắm của Tô Lâm? Và những đòn thanh trừng tiếp theo đã được ra tay như thế nào?
First Image

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ