Tại sao Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức được phong hàm thần tốc, chỉ trong 3 năm từ thiếu tướng lên thượng tướng?
Phần 1: Đặng Hồng Đức là ai? Và vì sao số phận của Chủ tịch nước Trần Đại Quang lại bị định đoạt trong một thoả thuận quyền lực mang tên Tô Lâm – Đặng Hồng Đức?
Đặng Hồng Đức sinh ngày 16 tháng 4 năm 1977 tại xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh Bình).

Tên tuổi của Đặng Hồng Đức không phải tự nhiên mà nổi lên. Đằng sau con đường thăng tiến thần tốc ấy không chỉ là những quyết định nhân sự thông thường, mà còn là cả một mạng lưới quan hệ, sự lựa chọn phe phái, những món nợ quyền lực, và có thể là cả những thoả thuận ngầm trong bóng tối.
Tôi biết Đặng Hồng Đức từ rất sớm.
Năm 2006, Đức được giao nhiệm vụ theo dõi tôi. Từ đó, tôi thường xuyên bị anh ta và cấp dưới cưỡng ép đi “uống cà phê”, thực chất là để dò xét, gây sức ép và thẩm vấn. Địa điểm thì khi ở số 1 Âu Cơ, khi ở số 7 Nguyễn Đình Chiểu, lúc khác lại là một trụ sở công an phường hay một uỷ ban phường nào đó. Những cuộc gặp đó không hề mang tính xã giao. Đó là những màn đấu trí, những đòn tâm lý, những cuộc thử sức giữa kẻ nắm quyền lực cưỡng chế và người bị đặt trong vòng vây kiểm soát.
Có những lần trong lúc ngồi nói chuyện, có lẽ vì quá tự tin hoặc lỡ lời, Đức kể cho tôi nghe về xuất thân và con đường đi lên của chính anh ta.
Đức nói mình sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Có lẽ vì vậy, ngay từ khi còn ở Học viện An ninh, anh ta đã sớm hiểu rằng muốn đi nhanh thì không chỉ cần học, mà còn phải biết lựa người để theo, biết cúi đúng lúc và bám đúng phe. Đức chịu khó học, nhưng đồng thời cũng rất chịu khó “giao lưu” với các bậc đàn anh.
Chính Đức từng hé lộ rằng anh ta đã lọt vào “mắt xanh” của một phe nhóm rất mạnh trong ngành công an.
Ai hiểu nội tình ngành an ninh đều biết: trong đó không chỉ có cấp bậc và chức danh, mà còn có các phe nhóm, các mạng lưới chống lưng và nâng đỡ lẫn nhau. Phe nào có thủ lĩnh đủ cao tay, đủ độc và đủ sâu thì đàn em của phe đó được hưởng lợi. Các thủ lĩnh ấy không đợi đến khi cán bộ trưởng thành mới chọn người. Họ âm thầm tìm kiếm, nuôi dưỡng và thử thách “đàn em” ngay từ khi những người đó còn ngồi trên ghế học viện. Mục tiêu không chỉ là dùng người lúc đương chức, mà còn để bảo vệ ảnh hưởng, tài sản, di sản chính trị, thậm chí cả lợi ích của con cháu họ sau khi nghỉ hưu.
Trong thế giới đó, phe nhóm nào quy tụ được nhiều kẻ khôn ranh, nhiều thủ đoạn, nhiều tham vọng thì phe đó sẽ mạnh hơn, lấn át hơn, và đi xa hơn.
Đặng Hồng Đức là loại người như vậy.
Sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh, Đức về công tác tại A42, Bộ Công an. Anh ta từng kể với tôi rằng thời điểm ấy mình rất nghèo, đến mức không có nổi một chiếc xe máy tử tế để đi làm, thậm chí còn không dám lấy vợ. Nhưng rồi nhờ được các đàn anh động viên, nâng đỡ và giúp đỡ, Đức mua được một chiếc Wave Alpha cũ, cưới được vợ, rồi hai vợ chồng thuê một căn hộ cũ kỹ, tồi tàn ở khu tập thể Mai Động.
Đó là hình ảnh của một cán bộ trẻ nghèo khó đi lên từ bàn tay trắng.
Nhưng phía sau vẻ ngoài ấy là một con người khác: khôn ngoan, lạnh lùng, nhiều mưu mẹo và cực kỳ lì lợm trên con đường săn tìm thành tích chính trị.
Tôi đã nhiều lần bị Đặng Hồng Đức trực tiếp thẩm vấn. Anh ta dùng đủ mọi đòn: mềm có, rắn có, dụ dỗ có, đe doạ có, gài bẫy có. Nhưng tất cả những lần đó, anh ta đều không đạt được điều mình muốn. Càng thất bại, Đức càng cay cú. Và càng cay cú, anh ta càng quyết tâm phải bắt bằng được tôi như một chiến công để đổi lấy con đường thăng tiến.
Ngày 3 tháng 2 năm 2007, Đức đã phối hợp với Nguyễn Phương Anh — một người cùng phường, từng tham gia đấu tranh nhưng sau đó trở cờ — để giăng bẫy tôi. Từ sự sắp đặt ấy, Đức thuyết phục được lãnh đạo Bộ Công an tiến hành khám xét văn phòng của tôi ngay trong đêm. Hôm sau, họ tiếp tục khám nhà tôi.
Tuy nhiên, những gì Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội thu thập được vào thời điểm đó vẫn chưa đủ để khởi tố.
Nhưng Đặng Hồng Đức không dừng lại.
Anh ta tiếp tục thúc đẩy cấp trên mở màn đấu tố tôi tại Uỷ ban phường Bách Khoa vào tối ngày 8 tháng 3 năm 2007 — một kiểu bêu riếu chính trị quen thuộc, vừa để cô lập tinh thần, vừa để tạo dư luận kết tội trước khi có bản án.
Trước đó, vào ngày 6 tháng 3 năm 2007, Đức đã thuyết phục được cấp trên ký lệnh khởi tố và bắt tạm giam tôi cùng luật sư Lê Thị Công Nhân theo Điều 88 Bộ luật Hình sự 1999.
Chính từ đây, con đường công danh của Đặng Hồng Đức mở ra với tốc độ đáng kinh ngạc.
Từ tháng 10 năm 2007, nhờ “chiến công” ấy, Đức bắt đầu leo rất nhanh: từ phó phòng lên trưởng phòng của Cục Bảo vệ chính trị V. Đến năm 2009, anh ta được giới thiệu làm thư ký cho Thứ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang.
Đó là bước ngoặt.
Khi Trần Đại Quang lên Bộ trưởng năm 2011, ông tiếp tục nâng đỡ Đức, đưa anh ta từ phó cục trưởng lên cục trưởng, đồng thời giữ vai trò thư ký thân cận của Bộ trưởng Bộ Công an.
Đến tháng 4 năm 2016, khi Trần Đại Quang ngồi vào ghế Chủ tịch nước, ông tiếp tục kéo Đặng Hồng Đức từ Bộ Công an sang Phủ Chủ tịch, bố trí làm cục trưởng rồi thư ký, sau đó là trợ lý Chủ tịch nước.
Sự tin cậy ấy là đặc biệt.
Không phải ai cũng được một lãnh đạo cấp cao mang theo từ bộ sang phủ, từ vai trò này sang vai trò khác, đặt vào vị trí gần như “người trong nhà”, tiếp cận gần như tuyệt đối với công việc, lịch trình, quan hệ và bí mật quyền lực của nguyên thủ quốc gia.
Nhưng bi kịch của Trần Đại Quang có lẽ nằm ở chính chỗ đó.
Ông đã không ngờ rằng người mình dày công nâng đỡ, người mình đưa từ dưới lên, người mình đối đãi tử tế và mở đường mọi mặt, lại có thể là kẻ mang trong mình một tham vọng lớn hơn lòng trung thành.
Đặng Hồng Đức, theo quan sát của tôi, là mẫu người không bao giờ dừng lại ở ơn nghĩa. Với những người như vậy, sự tử tế của cấp trên chỉ có giá trị khi nó còn phục vụ cho bước tiến tiếp theo. Một khi đã thấy một cánh cửa quyền lực lớn hơn mở ra, họ sẵn sàng quay lưng với người từng nâng đỡ mình.
“Núi cao còn có núi cao hơn.”
Trong cuộc chơi quyền lực, “ơn” không thắng được “ghế”, và “nghĩa” không thắng được “lợi”.
Khi Trần Đại Quang trở thành Chủ tịch nước, ông đồng thời cũng bước vào trung tâm của một cuộc chiến sinh tử trong thượng tầng quyền lực.
Ông trở thành đối thủ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Theo những gì tôi được biết, trước đó đã tồn tại một thoả thuận trong liên minh quyền lực giữa Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang và Đinh Thế Huynh: Nguyễn Phú Trọng chỉ giữ chức Tổng bí thư nửa nhiệm kỳ Đại hội XII, sau đó sẽ bàn giao lại cho Trần Đại Quang; còn Đinh Thế Huynh sẽ tiếp quản vị trí Chủ tịch nước.
Nhưng quyền lực một khi đã cầm chắc trong tay thì hiếm ai tự nguyện buông xuống.
Khi đã ngồi ấm ghế Tổng bí thư nhiệm kỳ hai, Nguyễn Phú Trọng không còn muốn nhường chỗ cho Trần Đại Quang vào giữa nhiệm kỳ nữa. Muốn giữ ghế, ông Trọng phải hạ đối thủ.
Cùng lúc đó, Trần Đại Quang cũng trở thành chướng ngại vật cực lớn trên con đường tiến tới quyền lực tuyệt đối của Tô Lâm.
Bởi lẽ, nếu Trần Đại Quang thực sự nhận được ghế Tổng bí thư vào giữa nhiệm kỳ Đại hội XII hoặc đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII, thì Tô Lâm khó có cơ hội đoạt được cả ghế Chủ tịch nước lẫn ghế Tổng bí thư như tham vọng của mình.
Trong những cuộc thanh trừng ở đỉnh cao chính trị, kẻ cản đường không bao giờ được xem là chuyện nhỏ. Với các đối thủ đang tranh đoạt quyền lực tối thượng, người chắn lối phải bị loại bỏ.
Vấn đề chỉ còn là: ai sẽ được chọn để làm việc đó?
Người ở gần Trần Đại Quang nhất.
Người được ông tin cậy nhất.
Người hiểu rõ nhịp sinh hoạt, mối quan hệ, lịch trình, thói quen và những góc khuất xung quanh ông nhất.
Người đó là Đặng Hồng Đức.
Một trợ lý thân cận như Đức, nếu thực sự bước vào một thoả thuận quyền lực với Tô Lâm, thì đó sẽ là một nước cờ cực kỳ hiểm độc: dùng chính người trong vòng tay thân tín nhất để khép lại số phận của người đã cất nhắc mình.
Đổi lại, Đặng Hồng Đức sẽ được gì?
Danh vọng.
Chức vụ.
Quyền lực.
Và một con đường thăng tiến thần tốc mà trong bộ máy bình thường, không phải ai cũng có thể mơ tới.
Một thoả thuận như vậy, nếu đã được hai bên thống nhất, thì số phận của Trần Đại Quang coi như đã bị định đoạt.
Tô Lâm, trong ván cờ này, nếu đúng như những gì đang lộ ra, đã bắn một mũi tên trúng nhiều đích: vừa loại được đối thủ của mình, vừa loại được người mà Nguyễn Phú Trọng cũng không còn muốn giữ lại, từ đó biến mình từ một nhân vật đầy nghi kỵ thành người được tin cậy tuyệt đối trong trật tự quyền lực mới.
Và Đặng Hồng Đức, từ một cán bộ nghèo khởi đầu ở A42, đã bước lên những nấc thang chóng mặt không chỉ bằng năng lực nghiệp vụ, mà còn bằng khả năng đứng đúng phe, chọn đúng thời điểm và ra tay đúng lúc.
Câu hỏi vì thế không còn chỉ là:
Vì sao Đặng Hồng Đức được phong hàm thần tốc từ thiếu tướng lên thượng tướng chỉ trong 3 năm?
Mà còn là:
Anh ta đã làm gì, phục vụ ai, và đổi lấy điều gì để nhận được phần thưởng quyền lực lớn đến như vậy?
Hồng Nhân



