Rộng đường dư luận .
CỰU TỔNG BIÊN TẬP KỂ CHUYỆN CŨ: NGUYỄN SỸ CƯƠNG TỪNG "TO MỒM, PHÁCH LỐI"
Chỉ vài ngày sau khi VTV phát chương trình giải thích vụ tai nạn của ông Nguyễn Sỹ Cương, cái tên này lại trở thành tâm điểm dư luận theo một cách khác. Lần này không phải từ Gen Z trên Threads, mà từ một cựu tổng biên tập từng trực tiếp đối đầu với ông hơn mười năm trước.

Ngày 21/8, ông Trần Sĩ Tuấn, cựu Tổng Biên tập báo Sức Khỏe và Đời Sống, kể lại câu chuyện xảy ra trong giai đoạn 2014-2016. Theo lời ông Tuấn, thời điểm đó ông Cương có những phát biểu mà ông cho là mang tính chụp mũ, quy trách nhiệm không đúng cho ngành y tế. Báo của ông đã đăng bài phân tích, phản biện lại những phát biểu đó.
Đó là chuyện bình thường trong sinh hoạt báo chí và chính trị. Một đại biểu Quốc hội phát biểu, báo chí phản biện, đó là quan hệ giám sát lẫn nhau mà một nền dân chủ lành mạnh cần có.
Nhưng theo ông Tuấn, phản ứng của ông Cương lại đi xa hơn nhiều so với một cuộc tranh luận thông thường.
Ông sử dụng diễn đàn Quốc hội, một không gian quyền lực chính trị, để công kích cá nhân người tổng biên tập. Yêu cầu gỡ bài. Đề nghị Bộ Y tế và Bộ Thông tin Truyền thông xử lý tổng biên tập và xử phạt tờ báo. Thậm chí, theo lời ông Tuấn, còn đề nghị khởi tố ông.
Đó không còn là phản biện. Đó là việc dùng quyền lực chính trị để đàn áp tiếng nói phản biện, biến một cuộc tranh luận chuyên môn thành một cuộc trấn áp cá nhân.
Ông Tuấn mô tả ông Cương là người to mồm, phách lối, hay ra oai, và coi thường ý kiến chuyên môn. Những từ ngữ đó không phải ngẫu nhiên xuất hiện. Chúng đến từ trải nghiệm trực tiếp của một người từng đối mặt với cách hành xử của ông Cương khi có quyền lực trong tay và gặp phải sự phản biện không như ý.
Câu chuyện đó có lẽ đã chìm vào quên lãng nếu không có vụ tai nạn liên quan đến em Đỗ Ngọc Phương Thùy.
Nhưng khi cái tên Nguyễn Sỹ Cương nóng trở lại, khi công chúng đang đặt câu hỏi về cách hành xử và vị thế của ông, câu chuyện cũ đó bỗng có thêm ý nghĩa. Nó cho thấy một mẫu hình hành vi nhất quán: dùng quyền lực để bịt miệng những ai dám chỉ trích hay phản biện mình, dù đó là chuyện tranh luận chuyên môn mười năm trước hay chuyện trách nhiệm pháp lý sau một vụ tai nạn c.hết n.gười hôm nay.
Bài viết của ông Trần Sĩ Tuấn nhanh chóng thu hút khoảng 3.600 lượt thích cùng hàng trăm bình luận.
Con số đó không lớn so với những làn sóng khác trên mạng xã hội, nhưng nó có ý nghĩa riêng: nó là tiếng nói của một người trong ngành, từng có vị trí, từng trực tiếp trải nghiệm cách hành xử của ông Cương, giờ đây công khai xác nhận những gì công chúng đang nghi ngờ về tính cách và cách sử dụng quyền lực của nhân vật này.
Cùng lúc đó, một diễn biến khác xuất hiện. Một số người dùng Threads cho biết các bài đăng chỉ trích chương trình của VTV bị hạn chế hiển thị tại Việt Nam, với lý do được cho là theo yêu cầu của Bộ Công an và căn cứ luật pháp sở tại.
Nếu điều đó đúng, thì đây là một mắt xích khác trong chuỗi những nỗ lực kiểm soát câu chuyện này, không chỉ dừng lại ở việc dọn hoa tưởng niệm hay quy chụp người lên tiếng, mà còn mở rộng ra việc hạn chế khả năng tiếp cận thông tin phản biện ngay trên chính nền tảng mà câu chuyện này đã bắt đầu bùng nổ.
Câu chuyện Nguyễn Sỹ Cương giờ không còn chỉ xoay quanh một vụ tai nạn giao thông.
Nó đã trở thành một tập hợp nhiều lớp: những bó hoa tại Cây số 55, phản ứng của Gen Z, chương trình truyền hình quốc gia gây tranh cãi, báo chí quốc tế nhập cuộc, và giờ đây là lời kể của một cựu tổng biên tập về cách hành xử trong quá khứ của cùng nhân vật này.
Mỗi lớp mới lại củng cố thêm một câu hỏi cũ: liệu đây có phải là mẫu hình nhất quán của một người quen dùng quyền lực để tránh trách nhiệm và bịt miệng phản biện, hay chỉ là sự trùng hợp của nhiều sự kiện riêng lẻ.
Và điều trớ trêu nhất trong toàn bộ câu chuyện này là: mỗi nỗ lực nhằm khép lại vụ việc dường như lại khiến cái tên Nguyễn Sỹ Cương được nhắc đến nhiều hơn.
Fb Chân dung Tô Lâm
Lan Hạ



